Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_90

Thẩm Thiên Phong không trả lời. Thật ra mà nói trước đó vài ngày lá thư từ Thẩm gia cũng không có ý tốt, mặc dù bề ngoài dặn Thẩm Thiên Phong phải giữ gìn sức khoẻ, nhưng ngầm nhắc nhở hắn là con trai trưởng Thẩm gia, việc lấy vợ sinh con rất quan trọng, rõ ràng là không chấp nhận Diệp Cẩn.

“Lúc đầu trẫm cũng không quan tâm Thẩm gia có chấp nhận hay không”. Sở Uyên lạnh lùng nói. “Vì trẫm chưa từng muốn giao hắn cho ngươi, sớm muộn gì trẫm cũng phải dẫn hắn về cung”

Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày. “Vậy bây giờ thì sao?”

“Bây giờ ngươi còn dám hỏi ta?”. Nhắc tới Sở Uyên liền bốc hoả. Ngủ cũng ngủ rồi, hồi này là hình ảnh quỷ quái gì!

Thẩm Thiên Phong vuốt cằm cam chịu.

Cuối cùng hắn cũng học được sự vô sỉ của em rể, không hề dễ dàng chút nào.

“Nếu sau này tiểu Cẩn chịu uất ức, trẫm sẽ không tha cho ngươi!”. Sở Uyên nghiến răng nghiến lợi.

“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Ta sẽ đối xử tốt với hắn”

“Nói thì dễ lắm”. Sở Uyên ngồi trên ghế đá.

“Làm cũng không khó”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ta rất thật lòng với hắn”

Sở Uyên hừ một tiếng, rõ ràng vẫn còn giận dữ.

“Hoàng thượng, Thẩm đại thiếu”. Thị vệ truyền lời. “Diệp cốc chủ gọi Thẩm đại thiếu mau trở về”

Sở Uyên suýt nữa nghẹt thở.

Sao lại có cảm giác thất bại rõ rệt thế này.

“Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong về phòng.

“Có gì hay ho mà nói lâu như vậy?”. Diệp Cẩn ngồi trên giường, ánh mắt thăm thẳm.

“Đang nói chuyện chiến sự sắp tới”. Thẩm Thiên Phong ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Đứng dậy!”. Diệp Cẩn xù lông!

Thẩm Thiên Phong: …

“Cách xa lão tử một chút”. Diệp Cẩn giận dữ nói. “Ngươi là cái đồ dâm ma!”

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười.

“Sau này không được tuỳ tiện bước vào phòng lão tử”. Diệp Cẩn trùm kín chăn, trong mắt đầy cảnh giác.

“Lỡ có chuột chũi thì sao?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Chỉ là vài con chuột lớn mà thôi”. Diệp Cẩn ngạo kiều nói. “Tuỳ tiện chế ít thuốc là có thể độc chết một đám”

“Nếu ngươi có thể chế được độc dược thì xem như làm chuyện tốt cho dân”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hoàng thượng cũng rất vui”

“Hắn sẽ vui ư?”. Diệp Cẩn trợn mắt. “Vậy ta không làm”

“Hoàng thượng rất quan tâm đến ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Sau này ngươi hãy đối xử tốt với hắn một chút”

“Ngươi biết cha ta có tất cả bao nhiêu người con không?”. Diệp Cẩn nhìn Thẩm Thiên Phong.

Thẩm Thiên Phong vuốt tóc Diệp Cẩn. Ngoài Diệp Cẩn thì Tiên Hoàng có tổng cộng chín người con, hiện tại chỉ còn hắn và Sở Uyên.

“Ngươi cũng không cần tội nghiệp ta, từ nhỏ ta đã được sư phụ mang ra khỏi cung, không có tình cảm đặc biệt gì với bọn họ”. Diệp Cẩn xoay người nằm sấp trên giường. “Nhưng Sở Uyên thì khác, hắn cùng các huynh đệ khác từ nhỏ học văn luyện võ bên nhau, kết quả cuối cùng thì thế nào?”. Dù không ở trong cung nhưng Diệp Cẩn cũng nghe được một ít tin đồn rằng thủ đoạn của Sở Uyên rất độc ác, từng bước quét sạch chướng ngại mà leo lên ngai vàng.

Dù lời đồn cũng có khoa trương, nhưng các huynh đệ không phải chết bất đắc kì tử thì là lặng lẽ mất tích. Nhiều sự thật chồng chất như vậy, Diệp Cẩn thật sự rất khó gần gũi người ca ca này.

“Trong hoàng cung thì không có khả năng không lục đục với nhau”. Thẩm Thiên Phong nói. “Dù Hoàng thượng không giết người khác thì cũng bị người khác giết, lòng dạ thâm sâu đâu chỉ có mình hắn. Chỉ vì hắn là người chiến thắng cuối cùng cho nên ngươi mới thấy tội nghiệp những người khác mà thôi”

“Ta cũng không trách hắn”. Diệp Cẩn bĩu môi. “Nhưng nếu làm Hoàng đế thì đừng đòi hỏi tình thân, ta sẽ không theo hắn về”

“Ta cũng không cho ngươi theo hắn về”. Thẩm Thiên Phong nói.

Diệp Cẩn lườm Thẩm Thiên Phong. “Liên quan gì đến ngươi?”. Thật nhiều chuyện!

“Vì sao Hoàng thượng muốn mang ngươi hồi cung?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Một người ở trong cung thật lâu sẽ luôn muốn có huynh đệ tỷ muội”. Diệp Cẩn nói. “Lần trước ta gặp hắn, hắn đã hấp hối. Để cứu hắn ta phải mất ngủ vài đêm, còn suýt té xuống núi lúc hái thuốc, cũng may được thị vệ của hắn kéo lại”

“Cho nên Hoàng thượng cảm kích ngươi ư?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Không chỉ đơn thuần là cảm kích”. Diệp Cẩn nói. “Khó thấy được một đệ đệ không muốn giết hắn, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy mới mẻ”

Thẩm Thiên Phong hiểu rõ. Nếu Hoàng thượng chết đi, bằng thân phận của Diệp Cẩn và quan hệ trên giang hồ của hắn, muốn làm Hoàng đế cũng không phải không có khả năng. Sở Uyên chắc cũng biết rõ điểm này nên mới cưng chiều Diệp Cẩn như vậy. Vốn là kẻ cô độc, ông trời lại ban cho một đệ đệ vừa giỏi y thuật vừa lương thiện, quan trọng hơn là đã quen sống an nhàn tự do, không có bất kì ham muốn gì với ngôi vị Hoàng đế. Người ở trong bùn dơ đã lâu, sẽ trở nên khát vọng và quý trọng suối mát.

“Hắn cũng là một kẻ đáng thương”. Diệp Cẩn nói. “Nếu không ta cũng không cho ngươi giúp hắn xuất chinh”

“Ừ”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi thành”

“Thân phận gì?”. Diệp Cẩn ngồi dậy.

“Không cần thân phận”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ban đêm chúng ta sẽ lẻn vào”

“Nhưng lúc trước…”

“Lúc trước là ta đi một mình”. Thẩm Thiên Phong chỉnh lại tóc rối cho Diệp Cẩn. “Hiện tại ngươi muốn đi, vậy thì phải đổi phương pháp”

“Vì sao?”. Diệp Cẩn khó hiểu.

“Không muốn để ngươi giả làm nữ nhân”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ta biết ngươi không thích”

Diệp Cẩn: …

“Ngủ sớm đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ngày mai ta sẽ quay lại dặn dò ngươi vài chuyện cần chú ý”

Diệp Cẩn đá đá Thẩm Thiên Phong, nheo mắt nói. “Ngươi đã quên chuyện kia rồi!”

“Chuyện gì?”. Thẩm Thiên Phong khó hiểu.

Diệp Cẩn giận dữ nói. “Chuyện cầm thú!”

Thẩm Thiên Phong: …

“Loại chuyện này không thể phát sinh lần thứ hai!”. Diệp Cẩn nói. “Nếu không ta sẽ thiến ngươi!”

“Ta sẽ không ép ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Dù ép lão tử cũng không chịu!”. Diệp Cẩn cực kì hung dữ, đồng thời xấu hổ đỏ mặt!

Trước khi hắn kịp xù lông, Thẩm Thiên Phong nhanh chóng cáo từ, ôm kiếm quay lên nóc nhà.

Có giường sao không ngủ, mau xuống khỏi nóc phòng lão tử! Diệp Cẩn thầm gào thét, sau đó sắc mặt biến thành muôn màu muôn sắc!

Quả thật khiến người ta sốt ruột!

CHƯƠNG 151: DO THÁM!

Chạng vạng hôm sau, Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn âm thầm ra khỏi thành, giục ngựa về phương Bắc.

Biên cảnh không ngừng chiến loạn, các đội lái buôn thường mua bán ở Mạc Bắc cũng không thấy, chỉ có mấy cây Hồ Dương Lâm thưa thớt, lộ ra bóng đen loang lổ dưới ánh trăng.

Diệp Cẩn và Thẩm Thiên Phong cỡi chung một con ngựa. Vẻ mặt Diệp Cẩn nghiêm túc, cực kì thẳng lưng!

“Tiểu Cẩn?”. Thẩm Thiên Phong hơi bối rối. “Không sao chứ?”. Ai lại dùng tư thế này cỡi ngựa?

“Câm miệng!”. Diệp cốc chủ ngạo kiều nổi giận.

Thẩm Thiên Phong thở dài. “Nếu ngươi thấy ngồi trong lòng ta rất khó chịu thì ta xuống ngựa là được, không cần tự hành hạ chính mình”

Bị đâm trúng tâm sự, Diệp Cẩn nhìn trời.

Thẩm Thiên Phong nhét dây cương vào tay hắn.

“Đừng!”. Diệp Cẩn nhanh chóng bỏ dây cương ra.

“Khinh công của ta rất tốt, chạy theo cũng không thành vấn đề”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Ai cần biết khinh công ngươi có tốt không”. Diệp Cẩn lẩm bẩm. “Lão tử không thèm cưỡi ngựa một mình đâu”

Quả thật ngạo kiều muốn khóc!

Thẩm Thiên Phong buồn cười, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. “Vậy chúng ta cùng nhau cưỡi một trận”

“Đừng tuỳ tiện ôm lão tử!”. Diệp Cẩn xù lông.

Thẩm Thiên Phong: …

“Ngươi là đồ dâm ma!”. Diệp Cẩn quay đầu lại. “Đừng nhắc chuyện hôm đó nữa!”

“Ta đâu có nhắc”. Thẩm Thiên Phong rất vô tội. “Ngược lại ngươi nãy giờ đã nhắc tới năm lần!”

Diệp Cẩn phút chốc bốc hoả. “Ta hoàn toàn không có!”

“Ừ, ngươi không có”. Thẩm Thiên Phong thức thời thoả hiệp.

Diệp Cẩn cực kì ngạo kiều quay đầu về phía trước, khuôn mặt hơi đỏ.

Lục Thông Ngọc bất mãn thở phì phì, quay đầu lại trừng Diệp Cẩn – ngồi yên đi, đừng uốn éo suốt ngày như vậy!

“Làm gì vậy?”. Diệp Cẩn chống nạnh trừng mắt, còn hung dữ hơn nó.

Lục Thông Ngọc: …

Ta chỉ là một con ngựa mà thôi!

“Đi nhanh một chút!”. Diệp Cẩn hạ lệnh. “Mau chóng đánh giặc xong lão tử mới về Quỳnh Hoa cốc được”

“Không phải về Quỳnh Hoa cốc”. Thẩm Thiên Phong kề vào tai hắn nói. “Là về Nhật Nguyệt sơn trang”

“Ngươi nói gì?”. Diệp Cẩn trong nháy mắt quay đầu lại.

Thẩm Thiên Phong nhanh chóng hôn lên môi hắn, sau đó vung roi. Lục Thông Ngọc hí vang chạy về hướng sa mạc.

Diệp Cẩn nổi giận, lão tử còn chưa cho phép ngươi hôn!

Muốn không “lên” được ư?

Muốn ăn đòn ư?

Thật phiền!

Chịu không nổi!

Đáng ghét muốn chết!

Cho nên mới nói, so với Diệp cốc chủ thì Thẩm tiểu thụ rất mềm mại hợp khẩu vị.

Tần cung chủ thật hạnh phúc!

Vì vội vã chạy đi mà hai người không dừng lại ngủ. Thẩm Thiên Phong vốn cưng chiều Diệp Cẩn, muốn hắn nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng Diệp Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, thứ nhất là kéo dài hành trình dễ mất thời cơ, không tiện thăm dò tin tức; thứ hai là nếu ở quán trọ không chừng sẽ lộ ra, tuy có thể dịch dung nhưng đột nhiên có hai kẻ lạ mặt xuất hiện thì cũng khiến người ta hoài nghi, nhất là trong thời điểm mấu chốt; thứ ba là nếu ở trọ với nhau thì phải ngủ chung giường, chuyện này quả thật ngượng ngùng! Vì vậy sau khi tổng hợp ba nhân tố trên, Diệp Cẩn quyết đoán cự tuyệt đề nghị của Thẩm Thiên Phong, chạy suốt đêm không ngủ, lúc mệt thì tìm nơi kín đáo nghỉ ngơi một chút. Vì vậy chỉ gần hai ba ngày, hai người đã chạy tới bên ngoài quân doanh của phản quân Tây Bắc.

“Hắt xì!”. Diệp Cẩn hắt hơi một cái.

“Cảm lạnh ư?”. Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày, vươn tay đo nhiệt độ trên trán hắn.

Diệp Cẩn lau mũi. “Không sao”

“Đã nói tối qua không nên để ngươi mắc mưa mà”. Thẩm Thiên Phong thở dài. “Nếu bệnh thì biết làm sao?”

“Sao ta lại bệnh được”. Diệp Cẩn móc chai thuốc ra uống một viên. “Buổi tối ngươi đi do thám đi, ta ở gần đây đợi”

“Ngươi không đi chung với ta ư?”. Thẩm Thiên Phong bối rối.

“Ngươi đi do thám, ta theo làm gì?”. Diệp Cẩn cất chai thuốc vào.

“Không được”. Thẩm Thiên Phong lắc đầu. “Một người ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm”

Diệp Cẩn nhìn trời. “Theo ngươi vào doanh trại quân địch cũng chẳng an toàn là bao, lão tử rất tham sống sợ chết!”

“Ngoan”. Thẩm Thiên Phong dỗ dành hắn. “Ta sẽ bảo vệ ngươi”

“Sa mạc mênh mông, ta có thể tuỳ tiện tìm một đụn cát ngồi cả đêm”. Diệp Cẩn nói. “Không đi!”

“Dù sao cũng phải cho ta biết lí do”. Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ. “Có phải ta lại làm sai chuyện gì khiến ngươi tức giận không chịu theo ta không?”. Rõ ràng trên đường đều bảo muốn đi theo, sao bây giờ lại đổi ý?

“Không đi vì muốn tốt cho ngươi”. Diệp Cẩn nói. “Quân doanh canh phòng nghiêm ngặt, lỡ ta vào hắt hơi một cái là tiêu”

“Vì chuyện này thôi ư?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

Diệp Cẩn lườm hắn. “Chuyện này còn không nghiêm trọng ư?”

“Chỉ là một nhóm quân tiên phong mà thôi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Dù náo động tất cả mọi người, ta cũng có năng lực bình yên mang ngươi ra”

Diệp Cẩn: …

Đang khoe khoang ư?

“Ta không thể để ngươi ở lại sa mạc một mình”. Thẩm Thiên Phong nói. “Cứ yên tâm mà theo ta”

Ai muốn theo ngươi chứ! Diệp cốc chủ thầm ngạo kiều, ta không cần!

Thẩm Thiên Phong cười cười, tiến tới hôn nhẹ lên má hắn.

Đêm xuống, hai người thay y phục dạ hành, lẻn vào trại địch, tìm nơi cất lương thảo và chuồng ngựa để đoán chừng quân đội tiên phong có bao nhiêu người.

“Dựa theo ngựa và lương thảo, xem ra quân tiên phong đều là kỵ binh đúng không?”. Diệp Cẩn hỏi.

“Không chỉ là quân tiên phong”. Thẩm Thiên Phong nói. “Bộ tộc ở Mạc Bắc rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chiến đấu trên ngựa là ưu thế của bọn họ”

“Ừ”. Diệp Cẩn nói. “Bây giờ định đi đâu?”

“Đến lều trướng của kẻ cầm đầu”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hẳn là lều trướng lớn nhất ở trung tâm”

Diệp Cẩn gật đầu, vừa định ra ngoài với hắn thì mũi hơi ngứa.

Vì vậy…

“Hắt xì!”

“Ai?”. Bên ngoài lập tức có người cảnh giác.

Diệp Cẩn khẩn trương, Thẩm Thiên Phong bịt miệng hắn lại, ý bảo hắn đừng lên tiếng.

“Ai ở đằng sau?”. Có tiếng rút đao ra khỏi vỏ và tiếng bước chân từ từ tiếp cận.

Diệp Cẩn lấy dao trong tay áo ra.

Thẩm Thiên Phong lắc đầu, nhẹ nhàng đè lại tay hắn.

Nghe thấy người đến ngày càng gần, Thẩm Thiên Phong cố ý làm ra tiếng động lớn hơn, người nọ quả nhiên nhanh chân giơ đao lao vào.

Thẩm Thiên Phong kéo Diệp Cẩn ra sau lưng, một chưởng dễ dàng giải quyết người đến. May mà những người còn lại không theo vào nên quân doanh lại yên tĩnh như trước.

“Chắc là một tiểu tốt”. Diệp Cẩn nương theo ánh trăng nhìn xuống. “Liệu có bứt dây động rừng hay không?”

“Vậy nên mới không cho ngươi dùng dao”. Thẩm Thiên Phong nói. “Chưởng kia của ta bề ngoài không phát hiện được”

“Không phát hiện được thì sao?”. Diệp Cẩn cau mày. “Người cũng đã chết”

“Trên đời có rất nhiều người chết kiểu này”. Thẩm Thiên Phong sờ sờ trên người hắn, rút túi rượu bên hông ra, một tay kéo cằm người kia rót hơn phân nửa vào, lại vẩy xuống trước ngực hắn một chút. Diệp Cẩn muốn giúp đỡ nhưng bị cản lại, lý do là “không cho ngươi đụng vào thứ này”, cực kì khí phách!

Diệp Cẩn nâng cằm nhìn trời.

“Được rồi”. Thẩm Thiên Phong nhét bình rượu vào tay người kia. “Nửa đêm ở sa mạc rất lạnh, uống rượu muốn chống lạnh nhưng lại say rượu mà chết rét giữa đường, cũng không phải không có khả năng, sẽ không ai nghi ngờ có người tiến đến kho lúa”

“Đã nói đừng để ta tới mà!”. Diệp Cẩn xoa xoa mũi.

Thẩm Thiên Phong kéo tay hắn, lặng lẽ đến lều trại của kẻ cầm đầu.

May là lần này Diệp Cẩn không hắt hơi, cho đến khi hai người thu thập xong tin tức ra ngoài cũng không bị ai phát hiện.

“Cuối cùng cũng có thể về rồi”. Thẩm Thiên Phong chỉnh lại tóc cho Diệp Cẩn. “Tìm một nơi nghỉ ngơi tránh gió, sáng mai lại đi được không?”

Diệp Cẩn lắc đầu. “Mau về thôi”

“Ngươi còn đang bệnh”. Thẩm Thiên Phong cau mày.

“Cứ về sớm đi”. Diệp Cẩn buồn phiền. “Hồi nãy ta suýt nữa là phá hỏng việc lớn”. Kéo dài nữa không biết lại phát sinh chuyện gì, vẫn nên sớm mang tin quay về mới tốt.

“Đây mà là việc lớn gì?”. Thẩm Thiên Phong nói. “Cũng không phải gây ra hậu quả không thể cứu vãn”

Diệp Cẩn vẫn chán nản.

“Hay là ta cho ngươi một cơ hội được không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Cái gì?”. Diệp Cẩn cảnh giác nhìn hắn. “Nói trước, lão tử sẽ không thành thân với ngươi đâu”

Thẩm Thiên Phong bật cười.

“Cười cái rắm!”. Diệp Cẩn chột dạ.

“Không cười nữa, nói nghiêm túc”. Thẩm Thiên Phong nhìn hắn. “Dựa theo tin tức tìm được đêm nay, ta có cách không tốn một binh một đao nào cũng có thể giải quyết hết quân tiên phong”

“Thật sao?”. Diệp Cẩn nghe vậy giật mình. “Cách gì?”

“Cần ngươi hỗ trợ”. Thẩm Thiên Phong kề vào tai hắn nói nhỏ vài câu.

Diệp Cẩn chán ghét. “Ghê muốn chết!”

“Vậy thì thôi”. Thẩm Thiên Phong rất dứt khoát.

Diệp Cẩn: …

Ta cũng chưa nói không đáp ứng, chẳng qua là cảm thấy hơi ghê tởm mà thôi!

Sao lại thôi được!

“Ta chỉ thuận miệng nói ra mà thôi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Đi, chúng ta trở về”

“Ta đáp ứng”. Diệp Cẩn suy nghĩ một chút. “Biện pháp này đơn giản mà hữu hiệu, nếu được chúng ta sẽ đỡ tốn rất nhiều binh lực”

“Nếu ngươi chịu đáp ứng thì không thể tốt hơn được nữa”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nghe quân tiên phong của bên địch nói, mấy ngày nữa bọn họ sẽ khởi hành, chúng ta chỉ có 10 ngày để chuẩn bị”

“Nhiêu đó thời gian cũng đủ để ta phối dược rồi”. Diệp Cẩn bĩu môi.

“Vậy thì quá tốt”. Thẩm Thiên Phong bế hắn lên, dưới chân dùng lực, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm.

Lục Thông Ngọc là ngựa tốt thế gian khó tìm, tuy chạy liên tục mấy ngày nhưng cũng không mệt mỏi, trên đường về lại càng chạy như lướt gió, sau hai ngày đã đến biên quan.

Sở Uyên nghe tin hai người trở về thì vội đến, thấy Diệp Cẩn bị Thẩm Thiên Phong ôm vào ngực nên giật mình. “Tiểu Cẩn bị sao vậy?”

“Không sao”. Thẩm Thiên Phong nói. “Chỉ bị cảm và mệt mỏi thôi, ngủ một đêm là được rồi”

Sở Uyên tiến tới muốn ôm lấy Diệp Cẩn, kết quả Diệp Cẩn nhanh chóng nhắm mắt quay đầu, siết chặt nắm đấm, thà chết vùi vào lòng Thẩm Thiên Phong, cực kì kiên quyết!

Tạp dịch xung quanh đồng loạt cảm thán, âm thầm rơi lệ.

Quả nhiên giống y như trong sách.

Đầu năm nay những người bán sách thật có lương tâm, không hề khoa trương chút nào!

Miêu tả rất chân thực!

Xứng đáng được khen thưởng!

Sở Uyên dở khóc dở cười, không thể làm gì khác ngoài nhìn Thẩm Thiên Phong ôm Diệp Cẩn về phòng.

“Đi bàn việc với hắn đi”. Diệp Cẩn ngồi trên ghế. “Thuận tiện gọi nước tắm cho ta”

“Được”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Tắm rửa xong thì nghỉ ngơi cho tốt, ta bàn việc với Hoàng thượng xong sẽ về với ngươi”

Diệp Cẩn lầm bầm nhìn trời.

Thật ra lão tử cũng không cần ngươi ở chung cho lắm!

CHƯƠNG 152: VẠN DẶM TÌM CHỒNG!

Nếu đổi thành Tần cung chủ, lúc Thẩm tiểu thụ tắm hắn nhất định sẽ không đi! Không những không đi mà còn kiếm cớ vào xem, nhờ đó thuận lợi đè xuống xx, khiến quần chúng rất thích thú!

Nhưng hiện tại là Thẩm Thiên Phong, vì vậy sau khi dặn người hầu mang nước tắm tới cho Diệp Cẩn xong thì hắn vẫn đầy trách nhiệm mà ra ngoài tìm Hoàng thượng.

“Tiểu Cẩn sao rồi?”. Sở Uyên lo lắng chờ ở thư phòng, vừa thấy Thẩm Thiên Phong vào thì vội hỏi.

“Hắn không sao, ngủ một đêm là tốt rồi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Bảo là bị cảm nên chóng mặt”

“Thân là đại phu, sao cơ thể lại yếu ớt như vậy”. Sở Uyên thở dài. “Đợi đánh giặc xong, trẫm phải tìm thái y khám cho hắn”

Thẩm Thiên Phong cười cười. “Tiểu Cẩn vẫn muốn đến phòng thuốc của ngự y, đúng lúc có thể nhân cơ hội đi xem”

“Tình hình ngoài biên quan thế nào?”. Sở Uyên quay về trên bàn, mở bản đồ.

“Quân chủ lực của Cổ Lực Hãn còn đang trên đường, chắc trong vòng mười ngày sẽ nhập vào quân tiên phong”. Thẩm Thiên Phong nói. “Quân tiên phong lần này có hơn ba ngàn người, toàn bộ là kỵ binh, dựa theo kẻ cầm đầu mà đoán thì sẽ tấn công thành Ngọc Quan của chúng ta trước quân chủ lực”

“Mười ngày ư?”. Sở Uyên khẽ nhíu mày.

“Vâng”. Thẩm Thiên Phong gật đầu.

“Bỏ qua những lần đánh lẻ lúc trước, đây xem như là trận chiến đầu tiên hai quân đối đầu với nhau”. Sở Uyên nói. “Liên quan đến sĩ khí của toàn quân, trận này buộc phải thắng”

“Hoàng thượng thấy sao?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Ngươi mang binh được không?”. Sở Uyên nhìn hắn.

“Đã đáp ứng chiến đấu, ta đương nhiên nghe theo sắp xếp của Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhưng có cách hữu hiệu hơn ta mang binh”

“A?”. Sở Uyên hứng thú. “Nói thử xem”

Thẩm Thiên Phong kề vào tai hắn nói nhỏ một chút, Sở Uyên lúc đầu còn cau mày, sau đó từ từ giãn ra, cuối cùng cười nói. “Biện pháp này ta còn tưởng chỉ có Tần Thiếu Vũ mới nghĩ ra được”

“Vì sao?”. Thẩm Thiên Phong khó hiểu.

Sở Uyên nói. “Vì rất nham hiểm, không giống với tính cách của ngươi, ngược lại giống y chang hắn”

Thẩm Thiên Phong nghe vậy bật cười. “Trước kia Lăng nhi cũng nói vậy, nhưng hiện tại lại cam tâm tình nguyện theo Thiếu Vũ, chứng tỏ nham hiểm cũng có hiệu quả”

“Được rồi, về chăm sóc tiểu Cẩn đi”. Sở Uyên nói. “Hắn còn phải vất vả phối dược, hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi tính tiếp”

Thẩm Thiên Phong gật đầu cáo lui, sau khi về tiểu viện thì thấy hạ nhân mang nước ra ngoài, nói Diệp cốc chủ đã tắm xong, vì vậy Thẩm Thiên Phong trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Diệp Cẩn “xoạt” một phát chui vào chăn.

Thẩm Thiên Phong: …

“Không biết gõ cửa ư?”. Sau khi thấy người tới là Thẩm Thiên Phong, Diệp Cẩn giận dữ nói. “Lão tử còn tưởng là Sở Uyên”. Suýt nữa té xuống giường!

“Là ta thì không sao ư?”. Thẩm Thiên Phong ngồi bên giường.

“Ai nói?”. Diệp Cẩn rúc vào chăn, cực kì ngạo kiều mà nói. “Là ngươi thì càng có sao!”

Thẩm Thiên Phong vươn tay kéo hắn ra, chăn trượt xuống đầu vai lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

“Muốn chết à?”. Diệp Cẩn giận tím mặt, điên cuồng dùng gối đánh hắn. “Lưu manh!”

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười tránh thoát công kích, lấy chăn quấn Diệp Cẩn lại. “Muốn lau tóc dùm ngươi”

Diệp Cẩn ôm chăn ngồi trên giường, nhìn trời.

Thẩm Thiên Phong lấy một chiếc khăn mềm mại, tỉ mỉ lau mái tóc dài của Diệp Cẩn. “Hồi nãy Hoàng thượng nói đợi kết thúc chiến tranh sẽ dẫn ngươi đi Ngự dược phòng”

“Nhìn thì không đủ!”. Mắt Diệp Cẩn bốc lửa. “Chúng ta phải hung hăng cướp đoạt mới đủ!”. Cực kì tàn nhẫn!

Thẩm Thiên Phong bật cười. “Ừ, chúng ta”

Diệp Cẩn: …

“Có muốn ăn gì rồi ngủ tiếp hay không?”. Trước khi hắn kịp xù lông, Thẩm Thiên Phong đúng lúc lảng sang chuyện khác.

“Không ăn”. Diệp Cẩn chui vào chăn. “Buồn ngủ”

Thẩm Thiên Phong đắp kín chăn cho hắn, tựa vào bên giường.

Sau nửa nén nhang, Diệp Cẩn trợn mắt căm tức nhìn Thẩm Thiên Phong. “Sao ngươi còn chưa đi?”. Như vậy ngủ không được!

Thẩm Thiên Phong cúi đầu, dịu dàng hôn nhẹ lên môi hắn.

Xúc cảm ướt át truyền tới từ trên môi, lúc đầu Diệp Cẩn hơi sửng sốt, sau đó sẽ thẹn thùng ưm ưm ưm ư?

Đương nhiên không! Diệp cốc chủ trong đời thực rất dữ, cơ bản không giống trong sách!

Vì vậy hắn đứng dậy đánh Thẩm Thiên Phong một trận.

Cực kì tàn bạo.

Đương nhiên đánh kiểu này chẳng thấm tháp gì với Thẩm đại thiếu, vì vậy đợi cho Diệp Cẩn đánh đã đời rồi, Thẩm Thiên Phong trực tiếp ôm hắn về trong chăn. “Nghỉ ngơi cho tốt”

Diệp Cẩn giận dữ đá Thẩm Thiên Phong, sau đó lại bị hôn môi! Cực kì tuyệt vời!

Thân thể vừa tắm xong nên hơi ẩm ướt, còn mang theo mùi thuốc nhàn nhạt. Thẩm Thiên Phong siết chặt tay, hôn sâu hơn.

Diệp Cẩn giãy dụa mang tính tượng trung một cái, sau đó từ từ thả lòng, thậm chí còn nhắm mắt lại.

Thật không hề dễ dàng.

“Tiểu Cẩn”. Sau khi hôn xong, Thẩm Thiên Phong ôm hắn vào lòng, chỉ hận không thể ôm như vậy cả đời.

“Nghẹt thở”. Diệp Cẩn đẩy hắn ra, bên tai hơi đỏ.

“Ta ở lại được không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Không được”. Diệp Cẩn giận. “Ngươi là đồ sắc lang!”. Lão tử sẽ không làm chuyện đó với ngươi!

“Ta không làm gì ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Chỉ muốn nhìn ngươi một chút”

“Ta có gì đẹp đâu mà nhìn”. Diệp Cẩn lăn vào tường.

“Cái gì cũng đẹp”. Thẩm Thiên Phong ôm hắn từ phía sau.

Diệp Cẩn lầm bầm. “Cái đồ keo dính”

“Ừ”. Thẩm Thiên Phong hôn lên gáy hắn một cái. “Đời này không bỏ ra được đâu, cam chịu đi”

Đáy mắt Diệp Cẩn có chút ý cười, nhắm mắt lại ngủ.

Vì vậy đêm nay Thẩm đại thiếu rốt cuộc không bị đuổi ra ngoài. Tây Bắc gió lạnh, nửa đêm Diệp Cẩn cọ cọ trong lòng Thẩm Thiên Phong, ngủ rất say sưa, ngoan ngoãn khác thường.

Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn hắn, trong lòng ấm áp.

Sáng hôm sau, Diệp Cẩn xuống bếp lấy một đống dầu đậu nành và bột mì quay về phòng thuốc, lại lấy hòm thuốc ra, vẻ mặt đầy ghê tởm mà khuấy khuấy.

“Đều là thức ăn, sao lại làm ra vẻ mặt này”. Thẩm Thiên Phong bật cười.

“Nghĩ thôi đã thấy tởm”. Diệp Cẩn nghiền thảo dược trộn với bột.

Sở Uyên đến xem hai lần, đều bị Diệp Cẩn lãnh khốc đuổi ra, lý do là “đi tới đi lui nhìn chóng mặt”.

“Vì sao hắn có thể ở lại?”. Sở Uyên rất bất mãn, chỉ vào Thẩm Thiên Phong hỏi.

Thẩm Thiên Phong: …

Bia đỡ đạn.

Diệp Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói. “Vì hắn mặc áo xanh, không mặc áo vàng chói mắt như ngươi”

Sở Uyên: …

Lý do này cũng được sao?

Thẩm Thiên Phong nén cười.

Xế chiều, Diệp Cẩn rốt cuộc duỗi người, cầm một viên thuốc đưa đến bên miệng Thẩm Thiên Phong. “Ăn”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .